Sài Gòn sau giãn cách, đau lòng những cuộc “tháo chạy” đầy nước mắt

Sau hơn 3 tháng giãn cách, Sài Gòn với những bước phục hồi về kinh tế, cũng như cuộc sống bình thường đang dần trở lại trên những nẻo đường tấp nập.

Tiếng người nói cười, tiếng xe tin tin, tiếng họp chợ í ớ lại vang lên quen thuộc.

Nhưng đâu đó, cũng có những tiếng xe vội vã, nặng nề trong đêm, những tiếng xe nặng trĩu nỗi lòng của người dân tỉnh “tháo chạy” về quê.

Đứng trên lầu, tôi nghe tiếng mẹ đang nói chuyện với ai đó ngoài đầu đường.

– “Sao anh chị về luôn hả, Sài Gòn mở cửa lại, ráng thêm vài tuần coi có ai thuê lại không. Giờ về quê xa xôi, cực khổ, tụi nhỏ sao chịu nổi, tận Trà Vinh chứ gần đâu”.

Tiếng của chú tư, ông xe ôm hay chở đồ cho bà con trong khu xóm của tôi nghẹn ngào:

– “Về thôi chị, chứ ở đây không sống nổi, nhờ mấy tháng nay bà con thương, người cho bó rau, người cho vài ký gạo, vài con cá mới trụ nổi đến ngày hôm nay. Chứ nhà tui không còn một đồng nào trong túi, giờ ở lại tiền nhà, tiền ăn lấy đâu ra”.

 

Mẹ à ừ vài câu rồi dúi vào tay cô tư ít tiền. Cô tư dùng dằng không nhận, đẩy trả lại cho mẹ. 

Mẹ nhất quyết bắt nhận, nghe tiếng mẹ nói to:

– “Cái này là tui cho tụi nhỏ đi đường, anh chị không ăn, tụi nó cũng cần ăn chứ. Rồi xe cũng cần đổ xăng, không lẽ đổ nước sông vô chạy về quê”.

Thấy mẹ kiên quyết, cô tư nước mắt ngắn, nước mắt dài, sụt sịt cầm lấy tiền từ tay mẹ bỏ vội vào túi, kỹ lưỡng như kho báu mới đào được.

Chưa dứt lời, tôi thấy từ xa cô bảy tay xách nách mang mấy túi đen, thở hồng hộc chạy tới chỗ mẹ và cô tư đang đứng, thở dốc, tiếng được tiếng mất.

– “Cầm …. Cầm lấy mấy cái bánh tét cho tụi nhỏ đi đường. Mấy lốc sữa cho thằng Tí nó uống nữa. Còn này là ít tiền, tui gom góp cả xóm cho cô chú đi đường, phải lấy không tui giận. Mai mốt lên tui không đi xe ôm nữa đâu nghen”.

Không đợi cô tư từ chối, cô bảy đã treo bánh tét, sữa lên xe. Cái xe Wave 50 HaLim cà tàng của chú tư chạy xe ôm khắp xóm hôm nào, giờ đang gồng mình với 4 con người và mớ đồ lỉnh khỉnh.

Nhìn chiếc xe không khác gì cái quầy hàng di động nào quạt, nào mền chiếu, rồi nồi niêu xoang chảo. Cả cái phòng trọ giờ chất lên chiếc xe 50 của chú, tôi nhìn cũng xót xa.

Nhìn chiếc xe nặng nề chở gia đình chú trên hành trình trở về quê hương, lòng tôi nặng trĩu những lo lắng, đường thì xa, nhà có con nít có chịu nổi chuyến đi không?

Nhomnguoiveque 1632906685 3568 6006 9596 1632929942

Những dòng người dắt díu nhau về quê

Nhớ lại hồi đó, khi mới lên Sài Gòn, chú sang hỏi nhà tôi chỉ chỗ mua xe nào rẻ rẻ để chạy xe ôm kiếm sống.

Lúc đó, chú nói tích góp dưới quê lên có được chục triệu, định hỏi mua chiếc xe 50 chạy.

Ba tôi cũng hỏi sao không mua luôn chiếc Wave 110 chạy luôn, có xe cũ bán nhiều.

Chú nheo mắt, cười cười “Dạ, em không có bằng lái, dưới quê đâu có biết thi bằng gì đâu anh”.

Từ hồi mua dùm chú chiếc Wave 50, 15 triệu hơn, ba cho mượn thêm tiền mua luôn, chú trả góp hàng tháng cho ba vài trăm, vài triệu tuỳ chú.  Vậy đó mà ròng rã chú chạy hơn 1 năm mới trả góp hết 5 triệu cho ba. Nhớ lúc trả đợt cuối, chú hớn hở mang 2 lon bia và 2 con khô mực qua rủ ba nhậu ăn mừng nữa.

Giờ nhìn gia đình chú đèo bồng nhau về quê mà thấy lòng quặn đau, ôi một cơn đại dịch càn quét, bao nhiêu người ra đi, bao nhiêu gia đình mất mát.

Nhìn bóng xe chú khuất dần sau cơn đường mịt mù về quê, tôi nhớ câu nói của một chị cũng trong cơn di dân tháo chạy khỏi Sài Gòn trong video trên Facebook “Về tới quê đã, mọi chuyện tính sao”.

 

Uhm thì, những người dân ngoại tỉnh ngày ấy không ai ép họ lên Sài Gòn, giờ đây cũng chẳng ai ép họ rời khỏi. Đất lành chim đậu, đất dữ chim bay.

Sài Gòn có phải đã trở thành “đất dữ” với họ không thì tôi chẳng dám nói, nhưng họ đã không trụ nổi nơi này mới đành phải quay về mảnh đất cằn cõi xa xôi ngày xưa.

Nguoi Dan Binh Duong Do Xo Ve Que 3 1633135135641

Những gương mặt mòn mỏi mong đợi được quay về quê nhà

Không chỉ riêng chú tư, từ ngày Sài Gòn mở cửa, hàng ngàn người đổ về quê trong đêm, bao nước mắt, bao giọt mồ hôi chứa đầy nỗi lo lắng, sợ hãi khi con đường mưu sinh bị cắt đứt. Con đường trở về quê cũng trăm đắng ngàn cay, cũng đau thương không kém những ngày Sài Gòn phong toả.

Nhìn trên ti vi những cảnh đời cùng cực, dắt díu nhau về quê mà trong tay chỉ còn vài đồng bạc lẻ, vài gói mì ăn đỡ đói qua ngày.

Cảnh dòng người dắt díu nhau, đèo mình trên những chiếc xe máy quay về quê. Đâu đó, có ánh mắt của các bé ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cũng có những gương mặt buồn bã vì xa bạn bè của các em lớn em.

Sài Gòn tôi ơi, đất nước tôi ơi, những ngày bình thường vẫn còn quá xa xôi cho những mảnh đời dân tỉnh chốn phồn hoa đầy nước mắt này.

Chỉ mong, những ngày tháng bình yên sẽ mau sớm trở lại với Sài Gòn và cả với thế giới chúng ta.

Xe Cub Mới (Cốp Lồi) 2021 New

Xe Cub Mới (Cốp Lồi) 2021 New

Một khách hàng vừa đặt mua cách đây 41 phút
Back To Top