SÀI GÒN CỦA TÔI, ĐÂU RỒI NHỮNG DÒNG XE TẤP NẬP

Xe gì mà chạy rần rần, chạy đi đâu mà dữ không biết…

Để yên tĩnh vài bữa coi, cha con gì mỗi người mỗi chiếc xe. Ông ba thì chiếc tay ga, thằng con chiếc xe 50 chạy hoài.

Lâu lâu cho Sài Gòn im ắng vài bữa cho đỡ cái lỗ tai chứ, tối ngày tin tin…bíp bíp…nhức cả đầu…

Tôi còn nhớ những câu phàn nàn của mẹ mình vào vài tháng trước, khi Sài Gòn của tôi còn tấp nập, đông vui…

Xe 50cc Sai Gon

Nhưng giờ…

Sài Gòn của tôi im ắng, lặng lẽ…không nghe lấy một tiếng kèn xe, thậm chí cả ngày lắng nghe lắm cũng chỉ nghe tiếng còi hú cứu thương, cấp cứu chạy ngoài đường nghe đến ớn lạnh.

Tôi chẳng lạ gì tiếng xe cấp cứu, nhưng bây giờ tiếng còi xe vang lên giữa 6g tối mà đường không một bóng người, nó đáng sợ hơn như vang lên từ cõi âm tỳ địa ngục nào đó vọng lại…làm da ga cả nhà tôi cứ rợn lên.

Sài Gòn bệnh nặng lắm, Covid -19 tràn vào tấn công Sài Gòn vốn phồn hoa nay lại im ắng đến đáng sợ.

Một bầu không khí tang thương và lo sợ

Lui cui đứng làm thủ tục xuất viện cho ba mà tôi vừa mừng vừa sợ, ba vượt qua 7 ngày chống chọi với virus trong đại dịch Covid với nước mắt và nỗi lo tột cùng của gia đình.

Nhìn thấy ba cũng hồng hào lại, tôi rươm rướm nước mắt khi biết nhà tôi vẫn còn may mắn so với rất nhiều gia đình ở đây.

Tiếng đẩy băng ca cấp cứu gấp gáp, tiếng loạt xoạt của 4 chiếc bánh dưới băng ca kêu lên két két với sức nặng của 1 người đàn ông đang nằm thở oxy gấp gáp.

Giáp mặt hàng nghìn F0 trong 'căn cứ địa' điều trị COVID-19

Từng hơi thở gấp gáp như cố giành giật sự sống với tử thần…các bác sỹ trong bộ đồ bảo hộ xanh kín mít từ đầu đến chân, chẳng nhận ra là nam hay nữ vội vàng cấp cứu ngay trên hành lang bệnh viện.

TP Hồ Chí Minh yêu cầu không từ chối, chậm cấp cứu các ca F0 | VTV.VN

Từng ánh mắt lo âu nhìn về phía người đàn ông cũng gấp gáp theo từng động tác nhấn ngực cấp cứu của bác sỹ, tiếng khóc bất đầu nức lên của vài người và những cái quay đi vội vàng của một số người khác để che dấu đi nỗi lo lắng với số phận của mình và người nhà.

Mẹ ơi…bà ơi…tiếng khóc thét của cô gái trẻ trong góc hành lang làm không khí càng thêm căng thẳng…

Cứu mẹ con với, mẹ con không thở được…bác sĩ ơi…Bà nội con cũng mệt lắm rồi…

Lại những bước chân nặng nề của các chiến sĩ áo xanh, lại hùng hục cấp cứu…

Bệnh viện tư ở TP. Hồ Chí Minh: Chi viện khẩn cho tuyến đầu điều trị Covid - 19 | Báo Dân tộc và Phát triển

Tôi chẳng dám nhìn…vội vàng dắt ba đi ra cổng giữa hàng dài những chiếc băng ca và máy thở oxi la liệt trên hành lang.

Diễn cảnh người bệnh nằm la liệt, từng tiếng thở dài khô hốc, gấp gáp vẫn ngày một nhiều hơn. Những cánh mũi phập phồng, miệng mở to mong hớp được thêm oxy duy trì sự sống.

Tôi rùng mình nghĩ đến bộ film của các thảm hoạ mà mình vẫn coi và lúc đó chỉ nghĩ “chuyện chỉ có trong film”. Nhưng giờ nó đang xảy ra giữa Sài Gòn hoa lệ của tôi.

Dốc lực điều trị bệnh nhân Covid-19 nặng | Thời sự | Thanh Niên

Còn cách cổng chừng 50m, ba tôi đứng chựng lại nhìn xa vào dãy hành lang bên trái…tôi giật mình nắm chặt tay ba…

Những băng ca lạnh toát, trên đó không còn là người nữa, mà là những thi thể lạnh tanh…những người đã ra đi.

Họ được quấn chặt trong túi nylong, nằm trên băng ca lạnh gắt…chờ mang đi an táng…

Mắt ba tôi trĩu nặng…Ba tôi người đàn ông chiến binh đâu phải chưa thấy xác chết bao giờ.

Nhưng cái xót xa của ông là giữa thời bình, ông lại một lần nữa thấy xác người nằm xếp hàng dài như vậy.

Chỉ mới 4g chiều mà khung cảnh Sài Gòn tang hoang, nhà nhà đóng cửa, các cửa hàng vốn ngày trước đèn xanh đỏ sáng rực thì bây giờ tắt ngúm, con đường về nhà chỉ còn 1 mình tôi chở ba trên chiếc xe 50 lấy vội của thằng em.

Đau quá Sài Gòn ơi..

Chạy đến đầu đường, đã thấy mẹ tôi đeo khẩu trang kín mít đứng lấp ló chờ đón ba về, phòng cách ly tiếp cho ba cũng được chuẩn bị xong.

Ba vẫn phải cách ly thêm 14 ngày để theo dõi, nhưng về được nhà là mừng lắm rồi.

Con đường cuối cùng

Ba về nhà khoẻ dần lên, cũng tập thể dục, tập thở, ăn uống đều đặn…ba nói, ai trải qua cái cảnh há miệng hít mũi để nuốt từng ngụm oxi mới thấy sự sống nó quý.

10 ngày sau ba hồi phục hoàn toàn…

Ba lấy chiếc điện thoại cả tháng chưa sạc vì nằm viện, cắm sạc để gọi cho mấy ông bạn già hỏi tình hình.

Tôi đứng nhìn ba mà bắt đầu nghe những tiếng thở dài của ba, cúp từng cú điện thoại, ba vô phòng lôi cuốn ablum cũ ra và xem.

Thằng Nam đi rồi, thằng Phước cũng đi rồi, thằng Hoà đang thở máy chắc cũng không qua khỏi.

Mấy bạn của ba cũng mất rồi, cũng Covid …nhìn lại tấm hình chụp chung cả đoàn mấy ông giờ trơ trọi mình ba con may phước về được.

Tang thương xảy ra khắp hàng cùng ngõ hẻm, chốc chốc ba lại thở dài đăm chiu. Ánh mắt nhìn xa xăm.

Mẹ tôi lại nói:

Thà nghe Sài Gòn này ồn ào mà bình yên, chứ im lặng kiểu này đáng sợ quá.

Thèm được thấy Sài Gòn tấp nập, thèm được nghe tiếng kèn tin tin của các dòng xe.

Thèm được nhìn những dòng xe xuôi dọc, những hàng quán inh ỏi

Thằng em tôi lại thèm lại những ngày chạy chiếc xe cub 50 của nó nhông nhông các hàng quán xá nào ốc nào bún riêu.

Tôi lại thèm những buổi la cà cafe cùng bạn bé ở High Land, Phúc Long…

Mong Sài Gòn những ngày bận rộn, inh ỏi lại quay về thật sớm…

Xe Cub Mới (Cốp Lồi) 2021 New

Xe Cub Mới (Cốp Lồi) 2021 New

Một khách hàng vừa đặt mua cách đây 41 phút
Back To Top